Chuyến tàu đêm
(nhớ ông bà nội)
Có một chuyến tàu
rời ga đêm Noel,
mang theo nỗi nhớ
bao vấn vương,
muộn phiền.
-
ừ nhỉ?
đâu phải lần đầu chia xa
mà người con trai út
cố giấu những giọt nước mắt.
người con trai cả tóc đã hoa râm
ngậm ngùi.
-
Ông cụ không dám nhìn đàn cháu
vẫy tay chào,
chia ly.
-
Bà cụ lặng im,
lơ đãng
bà đang nghĩ gì
mà nước mắt rơi?
-
Ông bà về quê xa,
với khu vườn nhỏ
với bụi măng già,
quen thuộc,
lẻ loi.
-
Bầu bạn với ruộng vườn,
dăm bữa lại ngóng trông:
“Tôi có đàn con ở rất xa…” (*)
***
(*) Trông chờ
Tôi có đàn con ở rất xa
Quanh năm còn chỉ vợ chồng già
Bữa cơm cô quạnh vài đôi đũa
Giải khát đơn côi mấy tách trà.
Chiều dạo thẫn thờ nhìn lá rụng
Đêm nằm thao thức đếm canh gà
Đường ray ga nhỏ tàu không đậu
Vẫn đến trông chờ những chiếc toa.”
(Thơ ông – một bức tranh buồn, nhưng người già lại không nỡ xa quê. Có lẽ, tuổi già và lẻ loi là hai người bạn thân thiết!)
Con giỏi lắm, đã lấy được nước mắt của thím rồi đó!
Bữa chia tay ông bà nhiều tâm trạng quá mà con chỉ viết được nhiêu đó hihi
Mày còn ông bà nội để nhớ và tiễn ra ga thì thật quý biết bao đó nhỏ. Hãy ráng cất giữ và trân trọng những giây phút còn bên cạnh ông bà nhé!!!
Tao chỉ dc nhớ bà nội trong kí ức mà thôi( bà mất lúc tao đang học lớp 9), đôi lúc thèm dc véo or rờ cằm bà, thịt da bà vì có những chổ thịt nó dùng lại và chảy xệ và thòng xuống đó, vừa mềm, vừa lạnh lạnh… (ông nội thì mất lúc ba tao 9 tuổi, nên tao ko có kí ức gì về ông nội cả).
Nhớ về bà nội là nhớ về cái ô trầu của bà, cái ống ngoái dùng để ngoái trầu, lấy 1 lá trầu xanh, quệt miếng vôi đỏ( bà nội ko thích ăn vôi trắng), xếp or cuốn lại, cắt nửa trái cau, rồi nhồi vào cái ống ngoái, xong dùng cái chìa ngoái ngoái đến khi nào nó thành 1 hỗn hợp sền sệt thì đưa bà nhai( thỉnh thoảng giành ngoái cho bà ăn) bà nhai nhai rồi rứt 1 cục thuốc xỉa, tém qua tém lại 2 bên mặc dù răng bà còn chỉ vài cái, nhai đã đời rùi bà nhổ cái nước cổ trầu đỏ lườm( hình như có thêm màu đen đen sậm nữa thì phải) vào cái bô nhỏ xíu chuyên đựng nước cổ trầu.
Nhớ về bà nội, là nhớ những buổi sáng sớm or chiều tà, bà ngồi chẻ cũi dừa, vì nhà có nhiều cây dừa xung quanh vườn, nên tàu dừa khô rụng xuống bà kéo về để 1 đóng rùi mỗi ngày bà chẻ 1 ít.
Ngày xưa chụm cũi dừa ko mà sao thấy cơm cũng ngon, canh cũng ngọt, và cá, thịt kho thật đậm đà.
Nhớ về bà là nhớ cả chai dầu gió xanh, lúc nào cũng có trong túi áo bà ba của bà or là ngay trên đầu giường của bà.
Nhớ về bà là nhớ cả những lon sữa bò ông Thọ, bà uống sữa này ghiền lắm, chắc 1 tuần 2 hộp sữa này.( hộp sữa dc khui 2 lổ nhỏ 2 bên, rộng trong 1 cái chén nước, sau này có mua cái hộp chuyên rộng nhưng kiến nhiều khi cũng trèo vào dc, tao lén lén khi bà nội ngoài sân chẻ cũi thì cầm hộp sữa lên nhanh tay trút 1 đầu vào miệng, nút 1 cái vừa ngọt gắt vừa đã gì đâu, vì uống lén bà thì làm sao mà ở đó pha với nước nóng nữa chứ, thôi trút zầy cho nó nhanh haha)
Nhớ về bà là nhờ về cả cây kim tay trong túi áo bà ba của bà để bà ghim cho tiền nó ko rớt mất é, tiền bà xếp thứ tự và cẩn thận lắm, tờ lớn ở dưới, xong đến trên cùng là tờ nhỏ, xong rồi bà cuộn tròn lại cho vào túi áo bà ba, áo này có 2 cái túi 2 bên vạt áo). Lâu lâu đi học dc bà cho mấy chục đồng ăn sinh tố, or cà-rem, nhớ là bịt sinh tố có 20 đồng hà, hay 50 đồng á.
Nhớ về bà là nhớ cái lưng đi hơi còng của bà, hồi nhỏ mình cứ nghĩ ai già rồi lưng cứ còng như thế. Ở xóm có bà tư mập và bà tư ốm, lưng cũng còng như bà, nhưng bà nội quý bà tư ốm hơn…
Nhớ về bà là nhớ cả món bánh mì chấm sữa bò ông Thọ, món cơm với muối mè, món canh mì tôm, món thịt ba rọi kho của bà, bà khoái ăn cơm với chuối lắm, nhất là chuối xứ.
Nhớ về bà là nhớ cả cái khăn sọc hồng bà hay quấn đầu, nhớ cả cái nệm mud cao với lò xo mà mình đi học về chuyên gia lên đó nhúng vì khoái.
Nhớ về bà là nhớ cả cái bánh lột da nhân đậu xanh, bà rất thích ăn.
Nhớ về bà là nhớ cả những lần bà dung túng cho những khi ba mình đi chơi đêm( đánh bài, cờ bạc), ở nhà thì bà la bà chửi, nhưng thấy ba mình về là bà xìu xuống rồi, nửa khuya bà cắt khúc bánh mì or góc tư cái bánh lột da, kêu ba mình ăn…( sợ con trai Út đi chơi đánh bài sáng đêm về đói á).
Nhớ về bà là nhớ cả cây gậy bà chóng đi lanh quanh, nhiều khi bà để ở chổ nào quên mình cũng đi kiếm muốn khùng luôn cho bà.
Nhớ về bà là nhớ cả những khi trời mưa, bà ra ngoài hàng lu, lật máng sối lên để hứng nước mưa cho nó chảy vào lu.
Nhớ về bà là lâu lâu bà mới tấm 1 lần, là mình dc bà nhờ kì lưng giùm bà.
Nhớ về bà là những đêm mình đi học xa về, dc bà cho ngủ chung với bà 1 đêm, sáng ra bà hay bảo cái nết con này ngủ xấu quá, khi bà đắp mền cho là búng tung cái mền lên, làm bà khó ngủ cả đêm…
Nhớ về bà là nhớ cả những cọng lạt dừa, hay những cọng lá chuối khô bà để dành để buộc or bó lá dừa.
Lần cuối cùng mình về thăm bà khi ấy là bà nằm 1 chổ vì bện tai biến liệt nửa người, bà nói trong thều thào rằng: tối nay ngủ zí nội 1 đêm nghen con. Câu nói này mình cứ nhớ mãi ko sao quên dc. (Con nghẹn rùi, ko nhớ nữa nội ơi)
…………
Cảm ơn mày đã cho tao thêm 1 lần nữa nhớ về kí ức ngày xưa, ngày còn có bà nội bên cạnh…
đọc xong cái còm .. đuối luôn!
gọi về cho ông, ông nói nhớ sg con cháu đông vui