Hàng ngày chúng ta có thói quen ăn thịt cá, hay còn gọi là ăn mặn. Từ “mặn” xuất phát từ từ “mạng”, nghĩa là chúng ta đang “ăn mạng”, để có cái ăn tức là cướp đi sự sống của loài nào đó. Nghe có vẻ ghê gớm, nhưng đó là thói quen, quen đến nỗi ai cũng thấy đó là nhu cầu bình thường như đói phải ăn, khát phải uống.
Ngắm nhìn một đàn gà đang chạy tung tăng sân nhà, một đàn bò hiền lành gặm cỏ hay đàn heo con kêu ủn ỉ trong chuồng, chắc chắn ngay lúc đó chúng ta chẳng nghĩ thịt của chúng thơm ngon thế nào. Rồi ta sẽ thấy chúng đáng yêu lắm. Quan sát một chút, ta sẽ thấy chúng có những hành vi cử chỉ rất đáng để chúng ta suy nghĩ, yêu mến, như bò mẹ nhường chỗ cỏ xanh mát cho đứa con bé bỏng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại đầy âu yếm. Hay đàn gà bỗng giật mình sợ hãi chạy toán loạn khi có vật lạ ném ngang mình. Chúng vẫn có đủ cảm giác hỉ nộ ái ổ chắng khác chi loài người chúng ta.
Vậy mà chỉ cần một chút lửa, một chút gia vị… là chúng ta quên hết mọi thứ. Chúng ta khen món này ngon, thịt này thơm, ngọt… Chúng ta say sưa tận hưởng hương vị ngọt ngào ấy mà quên mất rằng khi ta thưởng thức món ngon vị ngọt đó là cướp mất đi một sự sống. Khi ta ăn cua, ốc hay loài cá nhỏ là vô tình cướp đi vô số sự sống. Chẳng cần tưởng tượng đâu xa, chỉ cần nghĩ ngay đến hình ảnh con bò mẹ phải chia ly chú bò con bé bỏng để biến thành món beefsteak. Hay chú nghé con chưa sống được bao lâu đã biến thành món bê thui thơm phức, thì cái món ngon mà ta tấm tắc khen ấy có thật sự ngon lành không nhỉ?
Nếu nghĩ sâu xa một chút, chúng ta có thể hoàn toàn thay thế thức ăn mặn hàng ngày bằng các thức ăn thực vật, cũng đủ bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Vấn đề là ý thức, sự quyết tâm và lòng thương yêu đủ lớn.
Bản thân mình chưa bao giờ là người giỏi ăn chay, dù mình có đủ ý thức, có trăn trở, có lòng yêu thương, nhưng chưa đủ quyết tâm. Suy cho cùng, vì mình chưa giỏi, vì mình chưa có đủ lòng yêu thương!
Xem Life of Pi, ấn tượng nhất không phải chuyến hành trình khốc liệt trên biển của Pi mà là cả gia đình đều ăn chay và hình ảnh chàng trai bị sốc vì quá hối hận khi lần đầu giết hại một con cá sống, dù là để tự vệ trước một con hổ dữ. Phim hay vì những hình ảnh đầy yêu thương như thế.
Cuộc sống luôn cần yêu thương, kể cả cỏ cây, muông thú.
Còn tồn tại trên đời nghĩa là vẫn còn yêu thương!
(Vài dòng cảm xúc khi đọc một tin ngắn bình thường trong ngày)

Bai viet hay lam. That la sau sac ma cung tran day tinh thuong.
Chuc gia dinh nha Bap Cai luon day tinh thuong.
Lâu lắm mới thấy bác Andy ghé thăm.
Dạo này blog vắng vẻ quá. Tác giả tích cực hâm nóng nhà cửa cũng ít thấy bạn bè ghé thăm. Hihi.
Hy vọng cả nhà có dịp gặp bác Andy một ngày không xa ở Saigon.