Cũng giờ này 2 năm trước, ngồi ở khu chờ sinh, hết đứng lại ngồi. Mỗi cái tật, cứ nôn nao là lại đi toilet (cũng mất vài mươi ngàn cho vụ này
) Tầm nửa đêm thì được gọi vào phòng sinh, quýnh quáng thế nào trả lời cô hộ sinh, dạ thưa anh chị nghe
Từ khi vào phòng sinh, nói thật rằng, không biết diễn tả cảm xúc ra sao cho thật rõ ràng nữa. Mình hay kể, cả đời, chưa bao giờ căng thẳng như vậy, căng thẳng tột cùng (chắc là căng thẳng hơn cả lúc cưới vợ hehe). Cái đồng hồ điện tử thật to của BV Từ Dũ như không thèm hoạt động, nhích từng chút một, từng giây, từng phút lo lắng, căng thẳng, hồi hộp, từng khoảnh khắc mong chờ… Hơi thở có lẽ cũng biến đổi theo từng cơn gò của mẹ BC. Từng cơn gò là từng cơn đau ứa nước mắt…
Lúc đó, căng thẳng quá, thậm chí nghĩ vớ vẩn là, mình chẳng cần có con cũng được.
Rồi như sự căng thẳng đến cùng cực, khi thoáng thấy tóc, rồi mặt mũi, rồi tay chân và nghe tiếng khóc đầu tiên của con, nước mắt đã ướt đẫm từ khi nào…
Mừng con đến với ba mẹ đã được 2 năm. Mai là sinh nhật con rồi còn gì.
Ba yêu con!

Thiệt là xúc động khi đọc được những dòng chữ này. Có lẽ ba viết tối qua khi mẹ con mình đang ngủ say hihi
Mung sinh nhat con trai! Mau lon roi do, phai ngoan va gioi.
Ba con viet nhung dong nay dat dao tinh cam cho con do biet chua. Cho bac An om mot cai, hon mot cai.