Buổi sáng Sài Gòn hối hả. Nắng mùa này cũng vội vã lên cao. Gay gắt. Gốc bàng nhỏ tỏa bóng mát hiếm hoi cho quán cóc bên góc phố. Lác đác vài khách ăn sáng và trốn cái nóng hầm hập.
Lão mù dò dẫm nhích từng bước chậm. Không một ai buồn để ý đến, ai cũng biết lão bán nhang dạo quanh khu vực này. Lão chỉ bán chứ nhất định không xin ai.
Bà mẹ bồng đứa bé trên tay bước vội len lỏi dưới mái hiên. Tay đỡ bình sữa, tay cầm chặt xấp vé số. Ánh mắt nài nỉ.
Từ xa, dáng người phụ nữ trung niên thất thần, khập khiễng. Trên đầu chích vòng khăn trắng như khăn tang. Thì đó đúng là vòng khăn tang! Bà mẹ già hơn 90 vừa mất, vô gia cư nên quàn tạm gầm cầu thang chung cư cũ gần đó, chỉ mong xin được ít tiền cho cái áo quan, bà cụ mất cũng từ hồi khuya rồi… Con đường này ai cũng biết mẹ con bà bán rau dạo, sống nhờ gầm cầu thang nhiều năm nay. Giờ đến chết rồi vẫn vất vưởng, vẫn tạm bợ. Tội!Nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng cũng chỉ xin được vài trăm, chẳng tới đâu. Có người đề nghị, ra phường xin đi, chắc có quỹ. Bao nhiêu ánh mắt và tiếng chật lưỡi vẫn với theo bóng anh xe ôm và người phụ nữ rẽ vào con đường đến ủy ban phường.
Bỗng. Cả con phố nhỏ nhốn nháo, táo tác. Công an dọn dẹp lòng lề đường! Khách phải đứng hết cả ở gốc bàng, tay bưng tô, ly, tách… Hỗn loạn.
Dưới lòng đường, ba chiếc xe hơi bạc tỷ vẫn đậu thật bình yên và an toàn dưới bóng bàng hiếm hoi. Bình yên nhất…
Nắng vẫn gay gắt. Bầu trời không một gợn mây.

gay gat lam…