(Bài đăng trên tạp chí Người Đẹp, chuyên san báo Tiền Phong, số tháng 9.2014)
Có những mảng ký ức tuổi thơ ở thành phố này rợp mát bóng của gốc cổ thụ già nua…
Chợ Cũ
Giữa chợ Cũ ở trung tâm Sài Gòn có gốc cổ thụ to, rợp bóng. Tôi không biết cây bao nhiêu tuổi. Nhưng chắc hẳn đã rất già, gốc cây to, râu tua tủa, rễ cây ăn sâu tràn khắp mặt sàn của kiosk kề bên và lá thì nhỏ xíu. Cây càng nhiều tuổi lá càng nhỏ xíu.
Hồi nhỏ, những hôm mát trời, ông ngoại thường cao hứng đón xích lô máy dẫn tôi ra chợ Cũ. Khoảng giữa chợ trước kia là khu nhà người Hoa, nói tiếng Quảng Đông, hầu hết là buôn bán bánh kẹo và mỹ phẩm, khách khứa lai rai. Đông nhất là quán cafe của ông già chỉ thấy mặc áo ba lỗ, quán có đặc sản là món xíu mại ngon nhất thế giới. Với tôi, ở khu chợ này cái gì cũng hay ho và hấp dẫn. Tôi nhớ cafe ở đây thật đặc biệt, giờ chẳng còn tìm thấy ở đâu. Cafe kho đổ ra dĩa rồi húp cái rột, thiệt đã! Có lẽ, tôi thích cafe từ những lần đi theo ông như vậy.
Trong quán nhìn ra, có khoảng sân nhỏ rợp mát bóng cây.
Gốc cổ thụ nhiều năm vẫn lặng lẽ đứng đó, lặng lẽ chứng kiến bao đổi thay, bao nhiêu thế hệ đã vụt qua. Rồi mới hôm qua, người ta muốn dẹp bỏ khu chợ lịch sử vì nó … nhếch nhác, vì mất mỹ quan đô thị (?). Vài lưỡi cưa dễ để kết thúc gốc cổ thụ già nua có lẽ là cách người ta muốn thể hiện quyết tâm xóa bỏ ngôi chợ có lịch sử lâu đời nhất Sài Gòn, tiền thân của chợ Bến Thành, vốn được người xưa gọi là… chợ Mới.
Một đời cây đó mấy đời người
Thương xá Tax ngày tôi còn nhỏ là cửa hàng tổng hợp thành phố, riêng tôi thích gọi là cửa hàng thiếu nhi. Bởi lẽ, tôi thích lắm mỗi lần ba má dắt đi chơi ở đây là được ăn bánh kẹo và mua đồ chơi. Dù chỉ là bánh kẹo, đồ chơi đơn sơ thời bao cấp khó khăn, nhưng đó là niềm vui to lớn.
Vui hơn nữa là ra ghế đá công viên phía trước ngồi chơi giữa ba má mà nhai kẹo bánh, mà hóng gió, mà vọc nước ở đài phun dưới bóng hàng liễu bao quanh.
Công viên đó giờ không còn nữa, đài phun nước cũng không còn nữa. Hàng cổ thụ cao ơi là cao đặc trưng trong những bức ảnh Sài Gòn xưa, hàng liễu duyên ơi là duyên bao quanh bùng binh Sài Gòn, tất cả vừa bị đốn hạ. Không còn nữa.
Ở đó, sẽ mọc lên nhà ga ngầm cho tuyến Metro số 1. Vẫn biết phải thay đổi, và thành phố này đã chờ quá lâu cho phương tiện công cộng tiện lợi này. Nhưng chẳng lẽ không có cách nào khác để giữ lại hàng cổ thụ cả trăm tuổi?
Một đời cây đó mấy đời người. Trưa nay, nơi đó nắng như gay gắt hơn và mưa xối xả tuôn.
Tôi tiếc ghê gớm, xót cả dạ.
Leave a comment