Ngày sắp sang xuân

Edmonton, 28.2.2023. Viết vài dòng linh tinh lang tang chơi, nhân tiện tâm trí có chút thong dong.

Hôm nay trời đã bớt lạnh, tuyết vẫn còn, nhưng cảnh quang tươm tất, sạch sẽ. Tuyết thì lúc nào cũng đẹp, chỉ mong trời đừng quá lạnh để còn ra ngoài chơi. Dù có lạnh hay không thì ngày nào cũng phải dắt con Ruby ra ngoài đi dạo.

Từ dạo má nhắc mình siêng tập thể dục thì gần đây hầu như ngày nào cũng đi bơi. Mỗi lần đi bơi xong thì rất sảng khoái, tay chân không còn đờ đẫn vì thiếu vận động trong mùa đông dài. Ở nhà có máy chạy bộ mà không siêng dùng bằng đi bơi.

Thứ 7 rồi mình về chùa tham dự ngày chánh niệm dành cho người nói tiếng anh, được nghe Thầy giảng. Mình ngồi nhìn những người tham gia thôi cũng thấy vui vì thấy họ tập trung hết sức, có chị kia còn lấy cuốn sổ ra ghi chép như đi học. Họ có thể không gọi họ là người theo đạo Phật, nhưng mình thường thấy họ tập trung trong việc họ làm (mindful), ít ra là họ tham dự lớp thiền rất nghiêm túc. Có ông già Tây kia kể tụi mình là hôm ấy ổng có hẹn với BS, mà ổng hối BS khám lẹ lẹ để ổng đến lớp thiền, vì mỗi khi tới đây thì ổng thấy hạnh phúc.

Thầy Pháp Hòa cũng đi giảng khắp nơi suốt, mà khi nào biết Thầy về thì tụi mình cũng tranh thủ về chùa. Nhà mình cũng hay ở lại chùa ăn cơm. Mình hay rủ tụi nhỏ đi chùa bằng cách bảo được ăn cơm ở chùa, thì tụi nó rất hăm hở. BC và Mây rất thích ăn cơm chay, đặc biệt là Mây. Thỉnh thoảng Mây chọn ăn cơm chay, thay vì ăn mặn vì mỗi ngày mình thường nấu cả đồ chay và mặn.

Tất cả sinh hoạt của nhà mình không thể thiếu con Ruby. Nhiều lúc nghĩ lại thấy nó thật thông minh. Nó như một em bé trong hình hài con vật 4 chân: nó biết ai gọi tên nó một cách trực tiếp hay gián tiếp (ví dụ mình hay hỏi bâng quơ, không biết Ruby đâu rồi ta, là nó chạy tới trình diện liền à). Nó cũng biết thương mến, vui buồn, giận hờn, ghen tị, và đặc biệt là biết tiếng anh lẫn tiếng Việt. Dễ thương lắm. Ai nuôi chó sẽ hiểu.

Chúc mọi người thân tâm thường lạc, để có thể tận hưởng mỗi ngày 24 giờ quý giá.

P.S mỗi lần nghe cả nhà chuẩn bị đi bơi là con Ruby buồn rười rượi, tội lắm.

Leave a comment

Hello! I’m Khoi Nguyen

Cảm ơn bạn đã ghé chơi blog bé Mây và Bắp Cải, là nơi mình viết cho con, để ghi nhớ từng ngày con lớn lên.

Là nơi mẹ kể con nghe về nhiều thứ nữa mà có lẽ sau này khi con lớn, mẹ không còn nhớ được nhiều.

Là nơi tụi mình chia sẻ với gia đình, bạn bè những niềm vui nhỏ.

Let’s connect